Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Trang_15

Chương 31: Thư tình

Mạch Tang nhận được thư tình.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô nhận được thư tình của người khác phái, lập tức hưng phấn hai mắt tỏa sáng.

Ông trời có mắt, rốt cuộc cũng có người nhận ra mị lực của cô! Cô cầm bức thư tình, nhìn phải nhìn trái, tuy chữ trên thư xiêu xiêu vẹo vẹo, có chút xin lỗi mọi người, nhưng đó quả thật là ba chữ “Tần Mạch Tang”.

Vội vàng mở thư, hai trang giấy, tràn ngập chữ: "Bạn học Tần Mạch Tang, xin chào!

Mình là một người ngưỡng mộ bạn đã lâu. Lần đầu tiên nhìn thấy bạn ở bữa tiệc chào mừng tân sinh viên, sự phong độ của bạn khiến mình mê muội, như si như say…"

Tần Mạch Tang vội vàng đọc xuống dưới, thấy câu cuối cùng: “Nếu bạn đồng ý, bảy giờ tối nay gặp nhau ở rừng phong sau trường. Mình mặc quần jean xanh, đeo kính mắt, tay trái cầm một quyển ‘Tri âm’.”

Thật là thần bí!

Chữ ký là “Lạc Dương, năm hai khoa hóa”. Lạc Dương? Một chút ấn tượng cô cũng không có!

Giữa trưa, ở căntin, Mạch Tang càu nhàu với Cố Nam: “Lá thư tình này, em đọc ba lần, vẫn không biết tại sao cậu ta thích em.”

“Nói thật, bộ dáng của em có thể coi như dễ nhìn, đầu óc cũng không tệ, có người viết thư tình cho em cũng rất bình thường. Ở đại học, lũ con trai đa phần đều cô đơn.” Cố Nam vùi đầu ăn, lấy miếng thịt trong bát Mạch Tang cho vào bát mình. Cả ngày cô la hét muốn giảm béo, nhưng vừa thấy thịt liền ăn.

“Sao anh không thấy cô đơn?” Mạch Tang cười nói, “Ngoài em, bên cạnh anh không có cô nàng nào.”

“Vì có em ở bên cạnh, những nữ sinh khác không dám tiếp cận anh, tưởng anh là hoa đã có chủ.”

“Ồ, hình như em đã làm anh mất giá thị trường rồi? Sau này em sẽ cách xa anh một chút!” Mạch Tang chuẩn bị ném cho anh một ánh mắt xem thường, nào ngờ vừa ném ra, lại ném đến tận… bàn đối diện.

Nhìn thấy Diệp Trần Huân và Chúc Thải Hồi đang vừa nói chuyện vừa liếc mắt đưa tình.

Mạch Tang khó chịu như ăn phải ruồi bọ, vội vàng cúi đầu, nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì.

“Em sao vậy?” Cố Nam quay lưng về phía họ, không rõ có chuyện gì xảy ra.

“Không có gì. Em quyết định tối nay sẽ đến nơi hẹn.” Cô nói xong, đứng lên, đi về phía cửa căntin.

“Em còn chưa ăn xong mà!” Cố Nam cầm bát đi ra, đi ngang qua Diệp Trần Huân thì đột nhiên ngộ đạo. Anh lớn tiếng gọi: “Mạch Tang, chờ chút!”

Nghe thấy tên Mạch Tang, Diệp Trần Huân bỗng ngẩng đầu lên, cũng thu lại nụ cười.

Hàn Sâm vỗ vỗ vai anh: “Hôm nay sinh nhật Thải Hồi, tối nay chúng ta đi hát chúc mừng sinh nhật cậu ấy đi?”

“Muốn đi thì cậu đi đi, tối nay tôi không rảnh!” Anh tức giận nói, nắp hộp cơm, vẻ mặt hung ác.

“Uống nhầm thuốc à, tự nhiên tức giận!” Hàn Sâm oán giận nhìn Chúc Thải Hồi.

“Hội sinh viên đang tổ chức hoạt động mừng ngày kỷ niệm thành lập trường, đêm nay A Huân thật sự có việc bận.” Chúc Thải Hồi đưa tay ra kéo anh, vẫn mỉm cười xinh đẹp, nhưng trong nháy mắt ấy, anh nhìn thấy trong mắt cô lóe lên chút buồn bã.

Bảy giờ tối, Mạch Tang đúng giờ xuất hiện ở rừng phong sau trường.

Thời điểm chạng vạng, ánh trăng nhàn nhạt, gió đêm dịu dàng, những đôi tình nhân đứng dưới bóng cây đầy tình ý.

Nhìn những đôi tình nhân ấy, Mạch Tang đột nhiên cảm thấy, tình yêu nơi trường học thật ra rất đơn giản. Cùng ăn cơm, tự học, đi dạo phố, nói mấy câu tán tỉnh nhau. Thỉnh thoảng ôm hoặc hôn nhau.

Nhưng cái này, không phải tình yêu cô cần.

Mạch Tang tự biết mình không phải tuyệt thế mỹ nhân hay là kinh thế tài nữ. Cô chỉ là một tân sinh viên, tư sắc thường thường, vẻ bề ngoài sáng sủa, nhưng trong lòng lại thiếu cảm giác ant oàn.

Lúc sơ trung đọc nhiều ngôn tình tiểu thuyết, cô vẫn luôn thích những chuyện tình yêu lãng mạn như “Hoàng tử và cô bé lọ lem”, nên vẫn luôn tìm kiếm một loại tình yêu khiến người ta tim đập mạnh.

Những vở kịch trong hiện thực, hoàng tử luôn sánh đôi cùng công chúa, mà cô bé lọ lem luôn được “ếch” để ý đến.

Nhưng “ếch” cũng có người yêu, cũng có quyền nhận được một tình yêu ngọt ngào cho riêng mình. Vì vậy, cô tuyệt đối sẽ không cười nhạo người ta “tự mình đa tình”, ngược lại muốn hướng dẫn cho người ta cách đạt được trái tim con gái.

Từ rất xa đã thấy một nam sinh đi tới gần, quần jean xanh thẫm, kính mắt vuông, tay trái giơ cao cuốn “Tri âm”… tất cả đặc điểm đều phù hợp, chính là cậu ta!

“Này!” Mạch Tang chạy tới trước mặt cậu bạn đó, “Bạn là Lạc Dương năm hai khoa hóa phải không?”

Nam sinh đỏ mặt, ngại ngùng gật đầu nói: “Xin chào, Tần Mạch Tang!”

Thế kỷ này vẫn còn nam sinh đỏ mặt! Mạch Tang cười cười với cậu, sau đó đưa bức thư tình ra: “Đây là bạn viết cho mình?”

Lạc Dương gật gật đầu, khẩn trương đến mức nói lắp: “Bạn nghĩ thế nào?”

“Thư tình bạn viết cũng khá tốt!” Mạch Tang mở hai trang giấy, chỉ vào đoạn thứ nhất, “Bạn học Tần Mạch Tang, xin chào…. Sau tên phải dùng dấu hai chấm, không phải dùng dâu phẩy, chúng ta đã từng học ở tiểu học, đây là điều cơ bản nhất khi viết thư.”

“Còn nữa,” Ngón tay cô trượt xuống mấy dòng, “Từ ‘đã’ trong ‘ngưỡng mộ đã lâu’ phải là ‘đã từng’ chứ không phải ‘sau này’[1], chuyện này ngay cả học sinh tiểu học cũng biết, bạn đường đường là sinh viên đại học S, sao lại viết sai như vậy?”

Lạc Dương há hốc mồm, sững sờ trừng mắt nhìn cô.

Mạch Tang miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt: “Ở chỗ này, chữ ‘phong độ’ bạn viết sai rồi. Hơn nữa, từ này thường chỉ con trai, nếu muốn ca ngợi con gái, thì nên dùng từ thanh lịch sẽ chuẩn xác hơn!”

Cô chỉ đến đoạn thứ hai, nhẹ giọng đọc: “Tuy mình và bạn không nói với nhau quá một câu, nhưng mình đối với bạn đã tâm hoài bất quỹ[2]… Tâm hoài bất quỹ mang ý nghĩa xấu, không nên dùng trong thư tình.”

“Còn chỗ này…”

“Dừng dừng!” Lạc Dương rốt cuộc phục hồi tinh thần, cắt ngang, “Mình viết thư tình là để biểu đạt tình cảm với bạn, không phải để bạn sửa lỗi chính tả!”

Mạch Tang gấp bức thư lại, đưa cho cậu ta: “Bạn Lạc Dương, đây là bức thư tình đầu tiên Tần Mạch Tang mình nhận được từ khi chào đời đến nay, vốn muốn lưu giữ lại, coi như một kỷ niệm đẹp thời thanh xuân, bây giờ xem ra đành phải vật quy nguyên chủ!”

“Nhưng mà mình thật sự thích bạn!” Lạc Dương nhận thư tình, lúng ta lúng túng nói.

“Bạn thích mình?” Mạch Tang cười híp cả mắt, “Chẳng qua trong buổi chào mừng tân sinh viên bạn nghe mình đọc diễn cảm bài thơ ‘Tạm biệt Khang Kiều[3]’, thỉnh thoảng gặp nhau trong sân trường, bạn căn bản không biết mình, dựa vào cái gì thích mình?”

“Mình cũng không biết, dù sao lần đầu tiên nhìn thấy bạn mình đã thích. Cảm thấy bạn không giống những nữ sinh khác, không thích ra vẻ như họ.”

“Cám ơn bạn. Nhưng mình cũng không đáng yêu như bạn nghĩ. Mình thô lỗ, dã man, tùy hứng, nhát gan, lại hay nổi giận. Mình như vậy, bạn vẫn thích chứ?”

Lạc Dương gật đầu: “Chỉ cần bạn đồng ý, bạn mãi mãi là người tốt nhất trong lòng mình.”

Những lời này khiến Mạch Tang cảm thây áy náy. Lúc nãy đùa giỡn hơi quá mức! Nhưng cô sẽ không vì vậy mà đón nhận tình cảm của cậu, cũng không thể từ chối một cách tuyệt tình, dù sao, thổ lộ với người mình thích cũng cần một dũng khí rất lớn. Không thể để đối phương tổn thương.

Dám thổ lộ, đã là một loại dũng khí.

“Lạc Dương, bạn rất đáng yêu. Nhưng mà mình đã có người trong lòng rồi.” Mạch Tang lấy lại quyết tâm, cười nói, “Bạn muộn so với người đó một bước.”

Sắc mặt Lạc Dương khẽ biến đổi: “Thật vậy sao?”

Mạch Tang gật đầu, nhìn vẻ mặt uể oải của đối phương, cô nhẹ giọng nói: “Nhưng mà, mình thật sự cám ơn bạn. Sau này bạn nhất định sẽ gặp được một người con gái tốt hơn mình.”

Lạc Dương không nói gì, đangn định xoay người rời đi. Mạch Tang lại gọi cậu: “Lạc Dương, mình cho bạn một lời khuyên, lần sau viết thư tình nhất định phải luyện chữ cho tốt. Mặt khác, trên thư viện có cuốn ‘Bách khoa toàn thư thư tình cổ kim nội ngoại’, bạn nên xem để tham khảo!”

Mặt Lạc Dương đỏ bừng quẫn bách, hận không thể lập tức bốc hơi khỏi nhân gian.

Mạch Tang dựa vào thân cây, nhìn lá phong đỏ trên cao, cô đơn thở dài: “Aizz, đa tình chỉ chuốc lấy phiền não!”

“Tần Mạch Tang, cho dù em viết văn tốt, cũng không nên tổn thương người khác như vậy chứ?”

Một tiếng nói sâu kín vang lên phía sau.

Giọng nói rất hay, quen thuộc, trầm thấp mà đầy từ tính.

Chương 32: Sắc dụ

Cuối tuần, Hạ Thê Thê mời Mạch Tang về nhà ăn cơm.

Mới vài ngày không gặp, cô nàng này đã mặt như hoa, hồng hào khỏe mạnh.

“Chúc mừng tinh thần cậu sảng khoái.” Mạch Tang nhân cơ hội ăn đậu hũ, nắm má cô, mỹ nữ vẫn là mỹ nữ, trắng nõn nà, “Khí sắc cậu tốt như vậy, có phải đã ước định chung thân rồi à?”

Hạ Thê Thê nắm tay cô: “Lễ mừng năm mới về nhà, bố mẹ mình cho ăn toàn đồ ngon, mình đã béo chết rồi.”

“Cậu béo một chút mới tốt, lúc trước gầy quá.” Mạch Tang dựa đầu vào vai bạn, “Thê Thê, mình thật sự càng ngày càng thích cậu.”

“Hay là chúng ta di dân đến Hà Lan đi?” Hạ Thê Thê cười nói.

“Làm gì?” Cô trừng mắt.

“Ở Hà Lan, tình yêu đồng tính luyến ái là hợp pháp.”

“Biến đi!” Mạch Tang đẩy mạnh bạn, “Sắc tâm không thay đổi!”

Hạ Thê Thê nắm tay cô: “Mình biết cậu không đi, cậu không nỡ rời Diệp Trần Huân.”

Mạch Tang nghe thấy ba chữ “Diệp Trần Huân”, không tự chủ mỉm cười. Hai mắt tỏa sáng, khuôn mặt dịu dàng, thoạt nhìn vô cùng động lòng người, khiến Hạ Thê Thê không khỏi đố kỵ.

“Được chưa?” Cô giận dữ hừ một tiếng, “Tần Mạch Tang, thu vẻ mặt dâm đãng của cậu lại ngay, đi về nhà cậu mà hồi xuân!”

“Ít nhất phải đợi mình ăn no đã.” Mạch Tang cầm một chiếc chân gà, ngồi ở ghế salon đối diện ăn.

Sau một lúc, Hạ Thê Thê lại lên tiếng: “Mồng bốn tháng giêng anh mình kết hôn, mình muốn tham gia hôn lễ của anh ấy.”

Mạch Tang vừa ăn vừa nói: “Cậu sẽ không mang một bình dấm chua lớn đến đại náo hôn lễ chứ?”

“Hàn Sâm cũng đi.” Hạ Thê Thê nhìn cô, “Anh ấy đã đến gặp bố mẹ mình.”

Mạch Tang trợn mắt há mồm: “Hai người tiến triển nhanh như vậy sao? Thật sự là nhảy vọt một bước hàng ngàn dặm!”

“Ai giống cậu và Diệp Trần Huân, cứ giống nước nguội như vậy.” Hạ Thê Thê thở dài, “Một khi đã xác định chuyện gì, mình sẽ không hối hận, cũng không cho mình đường lui.”

Mạch Tang im lặng không nói.

“Mạch Tang,” Hạ Thê Thê gọi cô, vẻ mặt chân thành, “Thật ra mình rất ngưỡng mộ cậu, qua nhiều năm như vậy, vẫn có thể đi cùng người mà ban đầu mình thích.”

Hai người không có gì giấu diếm nhau, cô biết tại sao Mạch Tang vẫn giẫm chân tại chỗ.

Do cuộc hôn nhân thất bại của bố mẹ, cô đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình, lại càng không thể xác định trên đời này có thứ gọi là tình yêu chân chính không, có lẽ tình yêu chỉ là thứ mà các tiểu thuyết gia sử dụng như một công cụ giải trí mà thôi.

Nhìn bề ngoại Mạch Tang có vẻ tùy tiện, không sợ cái gì, thật ra nội tâm cô rất yếu ớt và nhạy cảm. Cô rất cẩn thận, không để cho mình bất cứ một cơ hội tổn thương nào.

Quá khứ là như vậy, hiện tại vẫn như vậy.

“Coi như Diệp Trần Huân là lãng tử quay đầu, cậu tha thứ cho anh ta, nấu gạo thành cơm luôn đi?” Hạ Thê Thê hít sâu một hơi, chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép, “Tin người đàn ông này là do ông trời tặng cho cậu, đừng để ý đến Chúc Thải Hồi, Lý Thải Hồi, Trương Thải Hồi gì nữa. Đó là chuyện quá khứ rồi, đã là thì quá khứ, thì cũng đừng truy xét nữa!”

Mạch Tang nhướn mày: “Nấu gạo thành cơm nghĩa là sao?”

“Dụ dỗ anh ta lên giường chứ sao!” Hạ Thê Thê cười dâm đãng, “Đàn ông đều chỉ dùng nửa người để suy nghĩ, nếu cậu muốn nắm giữ trái tim của anh ta, thì phải nắm giữ được thân thể anh ta trước!”

Mạch Tang bừng tỉnh đại ngộ: “Nói như vậy, cậu và Hàn Sâm đã…”

“Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, yêu đương mà vẫn còn chỉ dừng ở nắm tay, hôn môi hay sao? Trừ khi sinh lý kẻ đó có vấn đề!”

“Sinh lý của anh ấy vô cùng bình thường, buổi tối hôm đó cũng rất cuồng dã…” Cô nhớ lại, má nóng bừng.

“Hai người đã làm?” Đúng rồi, trẻ nhỏ dễ dạy! Diệp Trần Huân này vẫn chưa hỏng.

“Không!” Mạch Tang chậm rãi lắc đầu, “Mình nói không muốn, anh ấy sẽ ngừng lại….”

“Diệp Trần Huân, I phục You, lúc đó mà cũng có thể ngừng lại được?” Hạ Thê Thê cảm khái vô hạn, sau đó nói với Mạch Tang, “Anh chàng này có thể gọi là cực phẩm thế gian, cẩn thận không bị người khác bắt cóc!”

“Thê Thê… thật sự phải sắc dụ sao?”

“Nói thật đi, cậu thầm thích anh ta nhiều năm như vậy, chưa từng nghĩ tới chuyện lấy thân báo đáp, mà chỉ thỏa mãn với tình yêu thuần khiết này sao?”

“Có nghĩ tới,” Cô thẳng thắn nói, “Nhưng mà…. Mình từng lập lời thề, trước khi kết hôn nhất định không được phát sinh quan hệ!”

Trước mắt Hạ Thê Thê xuất hiện vô số hắc tuyến: “Ông trời! Đừng cổ hủ như vậy chứ. Thủ thân như ngọc? Cậu muốn là trinh nữ liệt phụ?”

Mạch Tang bổ sung thêm một câu: “Người ta…. Sợ mang thai mà!”

Hạ Thê Thê cười lăn lộn, chỉ chưa lăn từ ghế salon xuống đất: “Cậu không định áp dụng biện pháp bảo vệ sao?”

“Ý cậu là…. Áo mưa?” Mạch Tang ngượng ngùng, muốn nói lại thôi, “Cái đó phải mua ở đâu?”

Hạ Thê Thê rốt cuộc sụp đổ, hoàn toàn im lặng.

***

“Áo mưa? Có rất nhiều chỗ bán, cửa hàng đồ dùng bảo vệ sức khỏe giới tính, siêu thị, cửa hàng thuốc, hàng tạp hóa…” Đồng nghiệp Tiểu Ngải nói xong, trừng mắt nhìn cô, “Mạch Tang, cô có bạn trai?”

“Không có.” Mạch Tang thề thốt phủ nhận, “Tôi chỉ hỏi chút thôi!”

“À, sinh lý mà, cần phải giải quyết.” Tiểu Ngải ngầm hiểu, vỗ vỗ vai cô, “Cho dù cô thật sự không có bạn trai, chuẩn bị một chiếc áo mưa cũng không thừa.”

Mạch Tang xấu hổ và giận dữ mà không thể giải thích, chỉ có thể nghĩ trong đầu – tôi không có bừa bãi chơi tình một đêm đâu!

Sau khi tan tầm, cô đến siêu thị ở gần công ty, dạo nửa ngày cũng không tìm được vật đó. Thấy nhân viên cửa hàng nhìn chằm chằm, cô tùy ý cầm một chai Coca-​cola, đi lại tính tiền. Ở bên quầy lại nhìn thấy hộp bao cao su.

Chỉ nhìn hộp cũng đã thấy có không ít loại, mùi hương rất kích thích…. Cô nuốt nuốt nước bọt, lấy hết dũng cảm, dùng khẩu khí đã luyện tập không biết bao nhiêu lần nói: “Bán cho tôi cái kia.”

Nhân viên cửa hàng mặt không thay đổi hỏi: “Cô cần loại nào?”

Mạch Tang nhất thời choáng váng: “Cái này…. Còn có loại sao?”

Nhân viên cửa hàng nhìn cô, ánh mắt kì lạ: “Đương nhiên. Cô cần loại huỳnh quang, xoắn ốc, hay có hương thơm?”

Mua bao cao su mà cũng phiền toái như vậy sao! Mạch Tang lo lắng như tên trộm lần đầu hành nghề, tùy tiện chỉ: “Lấy cái này đi.”

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, mặt Mạch Tang đỏ đến tận mang tai.

Vừa rời khỏi cửa hàng, Mạch Tang lập tức bắt taxi về nhà.

Dọc đường buồn bực nghĩ, được lắm, mình lại thành loại phụ nữ đi mua bao cao su, một người phụ nữ không đứng đắn! Nghiêm trọng khinh thường mình, trong lòng đột nhiên thấy tủi thân.

Vừa đúng lúc Diệp Trần Huân gọi điện đến: “Alo, Mạch Tang, em đang ở đâu? Sao còn chưa về nhà?”

“Đang trên đường về!” Mạch Tang tức giận nói.

“Em giận à?” Diệp Trần Huân cẩn thận hỏi, “Mạch Tang, là em không cần anh chờ em, nói không muốn công khai quan hệ của chúng ta.”

“Em không giận anh!” Cô nhận ra mình có vẻ giận chó đánh mèo, gần như cố tình gây sự, “Chỉ hơi đói bụng.”

“Anh làm cho em món canh cá mà em thích nhất, em về nhà nhanh lên!”

“A, vâng.” Ngắt điện thoại.

Căn nhà mà Diệp Trần Huân được công ty cấp cho, có hai phòng ngủ, cách công ty cũng không xa.

Mạch Tang thanh toán tiền xe, vội vàng chạy một hơi năm tầng.

Cô hít vào thở ra, thở ra hít vào, sau đó gõ cửa.

Cửa mở, Diệp Trần Huân vừa xuất hiện, cô lao lên, cắn vào khóe miệng anh.

“Mạch Tang…” Anh há hốc mồm, “Em muốn làm gì?”

“Sắc dụ anh đấy!” Tâm lý cân bằng hơn một chút, sự buồn bực vừa rồi như bay lên chín tầng mây, “Ngốc nghếch!”

Sắc…. dụ? Diệp Trần Huân bị sặc nước miếng.

Mạch Tang lấy chiếc hộp trong túi xách ra: “Nhìn này, em đã chuẩn bị hết rồi!”

Diệp Trần Huân dại ra, không thể nói gì.

“Anh thích huỳnh quang, xoắn ốc, hay là có mùi hương?” Mạch Tang nhìn hộp thuyết minh, “Phải rồi, đây là hộp có mùi hương, nghe nói có thể làm tăng khoái cảm…”

Huyết khí nhất thời chạy thẳng lên gáy.

“Tần…. Mạch… Tang!” Rốt cuộc anh vô lực nói, giọng run run, “Em có thể vào nhà rồi nói không?”

Mạch Tang bất tri bất giác nhìn sang hai bên, nam chủ nhân nhà bên cạnh ánh mắt ái muội nhìn ra. Từ ánh mắt dâm loạn của anh ta, cô có thể đoán ra bộ phim đang hiện lên trong đầu anh ta….

Không thể trách người ta được, hành vi của cô quả là khiến người ta sinh ra nhiều ý nghĩ bậy bạ!

“Á…. Em chưa nói gì cả.” Mạch Tang rên rỉ, thẹn thùng chạy thẳng vào nhà.

Diệp Trần Huân dở khóc dở cười đóng cửa lại. Aizz, cô gái nhỏ này toàn tư tưởng quái dị, cùng với mình lại là một đôi trời sinh.

Bạn không bao giờ đoán được tiếp theo cô sẽ làm gì, nhưng cũng không thể phủ nhận, cô đã thổi hồn cho cuộc sống của anh, khiến mỗi ngày đều trở nên thú vị.

Anh rất thích ở bên cạnh cô, thật sự rất thích!


Trang_1
Trang_2
Trang_3
Trang_4
Trang_5
Trang_6
Trang_7
Trang_8
Trang_9
Trang_10
Trang_11
Trang_12
Trang_13
Trang_14
Trang_16
Trang_17
Trang_18
Trang_19
Trang_20
Trang_21
Trang_22
Trang_23
Trang_24
Trang_25
Trang_26
Trang_27
Trang_28
Trang_29
Trang_30
Trang_31
Trang_32 end
Trang Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .